Ước muốn đuổi theo ánh sáng của các vì sao

Học Cùng Con

Thành Viên
Xu
0
Những đứa trẻ đuổi theo những vì sao


Hôm nay lớp tôi liên hoan, hiếm dịp nào lớp tụ tập đông đủ được như bữa này. Ngày mai là bắt đầu kỳ học cuối, người thì đi thực tập, người thì đã tốt nghiệp nhận bằng, vì vậy tinh thần mọi người đều đã rất háo hức cho đêm nay vui chơi thả ga đập phá tới bến.
Chai rượu vodka quay tít trên bàn độ chục vòng rồi mới lừng lững dừng lại, chỉ thẳng vào chỗ tôi ngồi. Trò chơi này nhằm mục đích bóc trần mọi bí mật trong lớp học, ai yêu ai, thích ai, ai thương thầm trộm nhớ ai, trong bữa tụ tập này đã chóng vánh khai ra hết. Đương nhiên tôi cũng không nằm ngoại lệ. Đám bạn chung quanh nhao nhao, đập bàn đập ghế, bắt tôi kể về mối tình đầu của mình.
– “ Hoài, nói xem nào, nàng ấy là ai?
– “ Mau, thú nhận đi. Có phải là cái Linh lớp mình không?
Thằng bạn ngồi ngay cạnh nhắc nhở bằng cách hét tướng vào tai vô duyên đến chóng mặt, tôi vốn chúa ghét cách cợt nhả thường ngày của nó. Còn cô bạn Linh của tôi ngồi tít đầu kia dãy bàn cười sằng sặc chối đây đẩy, như thể đây là câu đùa hài hước nhất cô từng nghe thấy.
Mọi người quay sang nhìn hai kẻ gây rối ra lệnh trật tự, rồi tứ phía tất cả lại đổ dồn sự chú ý trở vào tôi. Bình tâm như vại, tôi thong thả gẩy gẩy bát ốc luộc khêu lấy ruột một con, ung dung chấm đẫm nước chấm trước khi bỏ vào mồm. Bất luận xung quanh đang sốt sắng chực chờ nghe tôi mở miệng, chừng đã sẵn sàng nhảy vào và khều câu chuyện ra khỏi vỏ.

Căn bản tôi hiếm khi hé lộ về mình bao giờ. Không phải bản thân kém hoà đồng, ít nói đâu, hoàn toàn ngược lại đấy. Là một đứa mồm miệng nước chảy, đồng thời sở hữu khiếu hài hước của một nghệ sĩ Stand-up comedy, trong đầu tôi chưa bao giờ cạn kiệt ý tưởng chọc mọi người phá lên cười. Lâu dần thành thử trong con mắt người khác tôi biến thành những lời bông đùa, hơn là một câu chuyện có thật.
Giờ đây, lòng nhiệt tình của bè bạn khiến tôi nảy ý định trải lòng mình. Tôi đã chuẩn bị lim dim nhớ về ký ức thực sự. Thế nhưng, ánh nhìn mọi người lại đang chệch hướng sang mong đợi một câu chuyện khác hẳn, ý nghĩ nỗi niềm bản thân sắp sửa biến thành cái giỏ hứng tiếng cười làm ý định kia đã rơi tuột xuống sàn. Nhấp ngụm trà đá, xắp chữ trong não, tôi kể một câu chuyện không đầu không đuôi về mối tình tưởng tượng. Một mối tình tuổi teen, hài hước tưng tửng, motip giả dối đến phát nôn có đầy trong những tập truyện ngắn rẻ tiền bán ngoài kệ, vậy mà vẫn khiến bạn bè xung quanh cười lạc giọng.
Cuộc đời là vậy. Đôi khi phải sống dối với những ký ức thực sự của mình.
Ký ức giống như ta lật giở một cuốn album cũ để quên đâu đó vậy, tìm thấy dưới hốc kéo ngăn bàn, từng trang ảnh nhuốm màu thời gian hiện nên dáng hình cố nhân nhàn nhạt. Năm tháng trôi ngược về xa lơ xa lắc, về thời điểm sao Diêm Vương vẫn còn nằm trong danh sách các hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời.
– “ Nó không phải là một ngôi sao đâu. Nó chỉ là một hành tinh thôi.
Tôi thắc mắc tại sao vẫn hay thấy mấy cụm từ sao Thổ, sao Hỏa, sao Kim. Thiên Bình giải thích thế nào mới được tính là ngôi sao.

– “ Ngôi sao thì phải cháy và phát sáng. Cậu nhìn Mặt Trời ý, ấy mới là ngôi sao.”
Trong bài học thiên văn đầu tiên, Thiên Bình chỉ cho tôi xem các hình ảnh ngôi sao trong cuốn sách của nàng, quả thực rực lửa, chói sáng và nhìn đã thấy nóng bỏng rẫy. Giờ tôi mới hiểu Mặt Trời mới là vì sao thực sự, mặc dầu người ta chẳng gọi nó là sao bao giờ.
Những thiên thể ngoài vũ trụ kia, hoặc liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn, hoặc cô đơn giữa không gian thiên hà. Và chúng tôi chính là hai thiên thể cô đơn nhất trong quần thể lớp học. Nàng ngồi cạnh tôi, trong bàn số năm dãy mép tường, góc khuất nhất của lớp. Chẳng một ai chú ý đến Thiên Bình, nàng gầy gò, nhợt nhạt, vô hình như một bóng ma. Ngoại trừ tôi, người đồng cảnh ngộ. Tôi không còn nhớ rõ sợi dây liên kết giữa tôi và nàng bắt đầu từ đâu, từ bao giờ nữa, chỉ còn nhớ tôi bị hấp dẫn bởi vẻ xương xương trong bộ đồng phục trắng ấy, một cảm giác gì đó tinh nguyên bí ẩn, dường như thể bàn tay dậy thì chưa hề chạm tay vào ngực người con gái này. Tuy nhiên, không giống những cô gái mới lớn khác thích truyện tranh và tập tành chải chuốt, Thiên Bình mê mẩn sách thiên văn học. Nàng đọc ngay cả trong giờ học, ngay cả khi cô giáo đang ra rả giảng bài và các bạn khác đang chăm chú ghi chép hết tốc lực, mặc cho người ngồi ngay bên cạnh có là lớp trưởng mẫu mực đi chăng nữa, nàng vẫn ngồi đọc.
– “ Đừng mách cô giáo nhé Hoài. Làm ơn đi mà, tớ sẽ cho cậu đọc ké. Bằng không, chị tớ sẽ đánh cậu đấy.” – Thiên Bình nói thản nhiên, như thể đưa tôi một lời khuyên hơn là đe dọa.

Hồi đó phải thừa nhận tôi là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn bây giờ, là một đứa trẻ nghiêm túc đến cố chấp trong cả học tập lẫn kỷ luật. Tám năm liên tiếp làm lớp trưởng là minh chứng lòng tin tưởng của giáo viên chủ nhiệm dành cho quá trình rèn giũa của tôi. Song lại khiến những người ở gần đều cảm thấy bị nuốt chửng, điều đấy lý giải tại sao hồi đó tôi hầu như chẳng có bạn.
Tuy nhiên, Thiên Bình lại là một ngoại lệ.
Cảm giác làm việc riêng trong giờ học, lén lén lút lút đọc cuốn sách to bản như quyển niên giám điện thoại cùng cô gái mình kề cận, trong khi giáo viên đập thước đôm đốp lên mặt bàn, cứ y như phim, siêu điệp viên hiệp lực cùng đả nữ tác chiến nhiệm vụ sao chép tài liệu mật trong lòng địch, căng thẳng đường tơ kẽ tóc tới phút cuối cùng.
Vũ trụ mở mang trong đầu; các hành tinh, ngôi sao đỏ đỏ trắng xanh giống mấy viên bi đám con trai hay bắn; tinh vân chòm sao sắc màu biến hóa kỳ ảo còn hơn trò vi tính điện tử; mỗi một thiên hà lại xoáy tròn nom như thanh lolipop phủ đầy nhũ. Tôi há hốc mồm, bị cuốn hút khỏi việc ghi chép bài lúc nào không hay. Thổ Tinh là hành tinh tôi hứng thú nhất vì vành đai của nó, nom hay hay như cái nón lá ông nội hay đội. Thiên Bình chỉ vào một chòm sao trông thật cân đối, nói rằng đây là chòm Thiên Bình, chính là tên nàng. – “Một ngày không xa, tớ sẽ leo lên tàu vũ trụ và bay đến chòm sao mang tên mình. Cậu tin không?
Còn nhớ lần Thiên Bình cùng tôi đi ngắm sao trên tháp chuông nhà thờ thiên chúa. Nàng dắt tay tôi đi tới cuối làng. Bất chấp nỗi sợ hãi bóng tối và độ cao, bất chấp nỗi khiếp đảm một con ma nhảy ra từ lùm cây dọa sợ vỡ mật, bất luận những rắc rối còn lớn hơn thế: sáng mai tôi sẽ phải đối mặt với cơn giận dữ cùng cực của mẹ, trận đòn roi lằn mông của bố, và bản thân sẽ không còn là học sinh gương mẫu khi lần đầu tiên bùng học, tôi vẫn chẳng đắn đo quyết định đi cùng nàng. Xuyên đêm.

Trèo qua tầng chuông, lên tới tận cùng đỉnh tháp thập tự thánh giá chót vót. Tiết trời lập thu yên ả. Trên nóc không gian mở rộng ra, phẳng lặng. Các mái nhà đã đi ngủ. Ngọn cây đã đi ngủ. Bóng đèn cao thế cuối cùng cũng đã ngủ gục. Chỉ hai chúng tôi cùng các vì sao còn thức, trên ngọn tháp vun vút, bầu trời trở nên rất gần. Gần có thể chạm tay vào. Gần đến độ cảm tưởng như gió sắp sửa nhấc bổng cả hai bay lên trên, chìm đắm giữa dòng chảy ngân hà kia. Sao Hôm, chòm Bắc Đẩu, chòm Đại Hùng Tinh… Cả chòm Thiên Bình nữa, chòm sao mà Thiên Bình đã thổ lộ rằng nàng đã nhìn thấy nó, trong sâu thẳm một giấc mơ xa xăm. Trong ba mươi năm tới sẽ du hành đến đó, nàng đã nói chắc nịch vậy.
Sang năm cấp ba tôi rời làng lên tỉnh học. Chúng tôi chẳng còn gặp nhau nữa, tôi mất liên lạc với nàng. Thiên Bình biến mất, như thể chòm sao rực rỡ bị hút sạch vào hố đen biến mất đến tận hạt bụi cuối cùng, để lại một khoảng không trống rỗng.
Năm cấp ba tôi quay trở lại với việc học hành chăm chỉ. Cần mẫn triết lý xuyên suốt từng năm mẹ tôi răn dạy – “ Có công mài sắt có ngày nên kim”. Tôi cứ thế bám theo đuôi đoàn người, lầm lũi tiến lên phía trước. Trong hành trình ấy, không mối tình cảm nam nữ nào phát sinh để phải gác lại.
Thi đại học trên trên thủ đô xong, tôi về quê nội. Mấy năm trời thiêu thân, luyện sắc ngòi bút cùng sách vở, đấu đá vượt Vũ Môn với tỷ lệ chọi một trên vài chục cao thủ, xong xuôi cảm tưởng đã có thể buông bút, tạm thời thoái lui khỏi giang hồ, tôi xuôi về quê giải trí nốt phần hè còn lại.

Quê nội trung du rừng cọ đồi chè triền miên mênh mông. Tôi kiếm cho mình được một cái hốc nhỏ sườn đồi có góc nhìn hướng về cánh rừng phía dưới, trải rộng tiếp giáp chân trời phía Tây, hoàng hôn ở đây man mác tím. Cái hốc đá trở thành lãnh địa riêng, nơi tôi gặm nhấm nỗi buồn của một kẻ rỗi việc. Không còn sách vở để học, không có việc để làm ngờ đâu cũng chẳng mang lại vui thú gì. Ai đó từng bảo, bận rộn chính là một vỉ thuốc tạm thời làm chệch hướng nỗi buồn thâm căn, mà giờ đây bản thân đã nốc sạch đến viên cuối cùng.
Chiều hôm ấy, tôi đã ngờ ngợ thấy điềm kỳ lạ từ trước, khi đống đá tôi xếp chồng hôm qua rơi vương vãi. Trên đời này có những khoảnh khắc tương phùng kỳ lạ, tựa như khi ta xem một bộ phim nổi tiếng, bỗng nhiên nhận ra bối cảnh trên phim lại chính là khu vườn thân thuộc của mình năm xưa. Xuất hiện cửa hốc, Thiên Bình tiến đến nhẹ nhõm, gảy nhẹ một cái vào lưng. Tôi bất động mơ hồ, giấc mộng đêm nào tưởng chừng lãng quên đi mãi, giờ đây bỗng nhiên trở lại dạt dào.
Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh tôi. Nàng vẫn là thiên thể cô độc của ngày hôm trước, gày gò và nhợt nhạt như một u linh. Tôi cầm lấy bàn tay nàng, nắm lấy thật chặt. Thiên Bình giằng ra, cười, lấy ra một vốc từ túi áo.
– “ Em có hạt thông này. Muốn ăn một ít không?
Tối hôm ấy, chúng tôi nằm lại trên đồi ngắm sao. Những vì sao của ký ức đen trắng ngày nào vẫn như thế, chúng không suy suyển thay đổi, vũ trụ giống như phông màn tối lớn vương vãi bụi li ti, những hạt bụi cách nhau bằng khoảng cách nhiều năm ánh sáng bất tận.

– “ Em vẫn còn tìm hiểu thiên văn đấy chứ?
– “ Anh thì sao?
– “ Kể từ sau khi em rời đi, anh không đọc thêm bất cứ thứ gì về thiên văn nữa. Nhưng chí ít anh vẫn còn ghi nhớ được là thứ tự các hành tinh trong hệ mặt trời, bởi vì nó là một câu trong đề thi Lý đại học.
– “ Đương nhiên em vẫn còn. Chắc anh đã quên mất rằng em sẽ có một chuyến du hành tới vì sao.
– “ Em vẫn còn mang trong mình ý định đó à. Đơn giản là không thể nào. Em nhìn xem, những vì sao trên trời kia, thử tưởng tượng xem chúng cách bao xa so với trái đất?
– “ Hàng tỷ năm ánh sáng.
– “ Đúng vậy. Hàng tỷ năm ánh sáng. Khoảng cách đó là bao nhiêu kilômet, chỉ nghĩ đến việc phải làm một phép nhân vài chục chữ số thôi là đã khiến anh rùng hết cả mình rồi. Thậm chí chúng còn chẳng có thật, những đốm sáng trên trời kia kìa. Chúng chỉ là ánh sáng tàn dư của một ngôi sao đã chết. Đằng đẵng tỷ năm ánh sáng chỉ để tiến tới một ảo ảnh hư vô?
Thiên Bình im lặng, có lẽ trong khoảnh khắc này suy nghĩ của cô đang trôi nổi phân vân giữa các tầng mây.
– “ Anh có nghĩ, cuộc đời là một chuỗi định mệnh? Kiểu như nó đã được lập trình sẵn từ trong gien, nhấn enter, và ta cứ vậy thực hiện lệnh.”

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu lởn vởn ý nghĩ về một cuộc đời được định sẵn từ trong trứng nước của Thiên Bình. Tôi nhớ về quãng thời gian ôn thi đại học gian khổ của mình. Hồi ấy, ngày nào cũng như ngày nào tôi cũng phải dậy từ rất sớm và thức đến tối mịt, để giải các bài toán, phương trình, ghi nhớ các định lý, công thức. Không phải bản thân muốn vậy, song cũng không hẳn từ chối làm. Đúng là giống như cụm từ ấy, đã được lập trình. Ngày hôm nay như vậy, sáng mai thức dậy vẫn như vậy, giải toán, nhớ công thức, y xì vậy của ngày hôm qua.
Sắp sửa có kết quả thi, nếu đỗ thì tôi sẽ lại tiếp tục con đường học hành lên đại học, còn nếu trượt, sẽ lại quay lại ôn thêm một năm nữa, từ đầu.
– “ Em đã mơ thấy nó, chòm sao ấy. Và dường như nó đã gọi tên em, như một phần thân thể vốn có của nó vậy. Anh có biết bước nhảy không gian không?
– “ Như trong truyện Đô-rê-mon, gấp hai mép tờ giấy đấy á. Anh chịu, mà anh cũng chẳng muốn nghe em giải thích phải làm thế nào đâu, quãng thời gian ôn thi đại học đã khiến anh chẳng còn muốn nhét thêm bất cứ thứ gì vào đầu.
Thiên Bình bâng quơ hỏi tôi, câu hỏi rơi xuống từ những suy nghĩ lơ lửng trên bầu trời.
– “ Anh thử nói xem, điều gì cô đơn hơn. Du hành đến vì sao, hay sống tiếp một đời người?
Đêm hôm ấy, tôi nằm mơ mình đang lửng lơ trong vũ trụ. Giữa thiên hà các vì sao và hành tinh nổi trôi, tôi mòn mỏi bay theo một hành trình được định sẵn, hẳn phải dài tỷ năm ánh sáng để tiến tới một thực thể vô tận. Rùng mình tỉnh dậy, tôi thoát được khỏi giấc mơ dài ấy, song không thể ngăn bản thân thiếp đi, chìm vào một giấc mơ khác. Một giấc mơ tôi ngồi cô độc, mài một cục sắt to đùng vào tảng đá, mài mòn cho đến khi nó trở thành một que kim bé dẹp.

Kể từ ngày hôm đó, cái hốc giờ đã trở thành lãnh địa hẹn hò của đôi lứa yêu đương. Thiên Bình hiện sống tại đây, song không cho tôi biết địa chỉ cụ thể. Ngày nào tôi cũng đến, từ sáng sớm đến xẩm chiều. Nàng có hôm đến hôm không. Những hôm vắng bóng, tôi viết mấy dòng thư, đặt vào chiếc hộp gỗ chúng tôi thống nhất đặt tên là “trạm không gian” xếp trong đống đá. Thiên Bình cũng viết thư trả lời, đôi dòng thư nắn nót song ngắn ngủi, tôi băn khoăn mình ở đó cả ngày, bằng cách nào Thiên Bình có thể lẻn bỏ thư vào “trạm không gian”. Đáng buồn, những lần gặp mặt trở nên ít dần, tín hiệu phản hồi từ nàng ngày một thưa thớt.
Một ngày kia, tôi nhận được kết quả thi. Nó được bọc trong một hộp quà tròn trịa, giấy gói đẹp đẽ song tôi ước sao mình chưa từng bóc nó ra. Đậu đại học. Đằng sau cái hộp rỗng tuếch là cánh cửa mở toang, hút tôi sang một không gian khác. Một không gian hoang hoải. Chẳng còn cảm nhận được trọng lực trên đôi chân, tôi chạy băng băng. Hoàng hôn buông xuống sẫm phủ cánh rừng. Con đường độc đạo thẳng đến hốc đá.
Thiên Bình đã ngồi đó từ trước, dỡ xuống từng viên đá hôm qua tôi xếp nên. Khóe mắt ầng ậng nước, tôi nhào vào người cô, ngã vào đống đá, lăn xuống bên cạnh. Tôi vùi mình vào người Thiên Bình, khóc òa lên. Những lời trách mắng té tát của mẹ, trận đòn roi vọt bỏng rát da của bố, những điểm kém nhận từ giáo viên cũng chưa từng khiến tôi khóc to như thế, khóc một cơn hả hê nhất trần đời. Tôi nôn khan, các bong bóng sủi bọt phun trào nơi đáy họng, bung hết ra cùng nước mắt lã chã. Hết vùi mình vào người Thiên Bình hãm thanh, tôi lại chạy ra hét thật to, hét như thể dốc cạn linh hồn mình xuống cánh rừng thăm thẳm. Nàng ngay bên tôi, vuốt vuốt xuống từng cơn nấc cụt cuối cùng.


Ngày ấy rồi cũng phải đến, sáng sớm mai tôi sẽ lên đường rời xa nơi này, chia tay nàng, trở về nhà, lên thành phố nhập học, sống tiếp cuộc đời mình. Có nỗi đau đớn nào sâu sắc hơn phải bỏ lại điều mình nặng lòng níu giữ? Thiên Bình nắm tay tôi đi, y như cái đêm đến tháp chuông nhà thờ năm nào, tiến vào sâu cánh rừng dưới chân đồi. Lần đầu tiên tôi đặt chân vào vùng cấm địa ấy, chiếc đèn măng sông heo hắt như ánh ma trơi giữa bóng tối khu rừng.
– “ Anh sợ à.”
– “ Không, anh không sợ.
– “ Giờ em không biết chúng ta đang ở đâu nữa rồi.
– “ Em nói là em biết đường?
Chúng tôi đang ở sâu trong rừng, bốn bề xung quanh bóng tối thăm thẳm. Tán cây dày đặc quá đỗi che mất bầu trời. Ánh đèn trở thành chấm sáng cô độc.
Giọng Thiên Bình nghèn nghẹn. Có lẽ nàng đang khóc. Tôi không chứng kiến tận mắt điều đó, chỉ cảm nhận giọt tinh cầu trong suốt khẽ khàng, qua phía sau bờ vai gầy guộc rơi xuống đâu đó, tan biến lặng lẽ. Tiếng vỡ ấy, u uẩn như thể những viên đá được ném xuống đáy biển.
– “ Một phần nào đó trong em, đang phân vân. Phân vân, thực sự đấy. Phân vân giữa ngày mai phải bay tới các vì sao trên kia, hay ở lại đây cùng anh, lạc lối mãi dưới những tán cây này.
Thiên Bình thêm một lần nữa biến mất hẳn khỏi cuộc đời tôi, nhưng không giống như lần trước, những hào quang dư ảnh của nàng vẫn còn lưu lại đâu đó xung quanh, như chòm sao Thiên Bình vẫn hiện hữu lấp lánh trên bầu trời.

Trong quãng thời gian sinh viên, tôi trở thành một con người hòa đồng, hài hước và được nhiều người quý mến. Thế nên lặng lẽ tôi cũng kinh qua đôi ba mối tình, song không mấy sâu sắc, đều sớm chết yểu. Những cô gái mới ấy không thể lấp nhòa đi ánh sao vời vợi của nàng trong tôi. Bản thân đã chôn giấu những tia hào quang ấy xuống hốc sâu nhất, thế nhưng vẫn chưa bao giờ ngừng đào lên tôn thờ. Cho đến lúc tôi nhận ra mình đang đi tìm hình bóng Thiên Bình trong những nhân tình mới kia, điều hiển nhiên là vô vọng.
Dịp nghỉ hè, tôi vẫn hay về quê nội, đến hốc đá lãnh địa riêng ấy. Những bức thư trong “trạm không gian” vẫn còn nguyên, những bức mới tôi đặt vào vẫn chưa được bóc ra. Tuy vậy, tôi vẫn viết thêm thư, vẫn không bỏ cuộc, bởi vì đây là phương cách duy nhất tôi truyền tin, và một ngày nào đó tôi tin tưởng mình sẽ bắt được tín hiệu Thiên Bình trở lại.
Cũng có vài thoáng khoảnh khắc, hình dáng một cô gái nào đó chênh chếch lướt qua. Linh cảm mách bảo đó là Thiên Bình. Bất chợt vậy, tôi lại vội rời ghế ngồi nhà trường, bỏ qua bữa ăn trưa, lỡ dở các cuộc hẹn, âm thầm đuổi theo bằng được. Trên các nẻo đường chính, giữa các con phố nhỏ kẻ ô, đâm vào các ngõ ngách không hiện diện trên bản đồ. Có vài lần mất dấu, có vài lần tìm được.
– “ Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Cô ấy không phải là tôi.
– “ Cô ấy không phải là tôi…” – Tôi lại cúi đầu xin lỗi. Giữa chốn phố phường đông đúc, lại đút tay vào túi quần, lặng quay người bước đi. Phải chăng một chút gì đó thâm tâm đã bắt đầu tin, Thiên Bình thực sự đã tiến vào không gian thiên hà của nàng rồi.

Bữa liên hoan hôm nay tưởng chừng diễn ra xuyên đêm, thế nhưng mỗi người mỗi ý, rốt cuộc lại chấm dứt sớm hơn nhiều so với dự kiến. Tôi đèo Linh, cô bạn thân của mình, về tận nhà. Linh hôm nay lần đầu uống rượu, cũng ngà ngà say. Suốt đường đi cô lải nhải đủ thứ chuyện, phần lớn than trách các gã đàn ông người yêu cũ bạc bẽo, vô tâm, cứ như thể chưa từng đọc hết đầu sách về tâm tính con gái. Tôi rất cố gắng vừa lái xe, vừa ậm ừ đáp lại những câu hỏi vô thưởng vô phạt của cô, trong đầu vừa thử mường tượng độ dày của cuốn sách ấy nếu được xuất bản.
Một chiếc mô tô lướt nhanh qua, như ánh sao băng xẹt ngang bầu trời. Như thể chỉ còn đợi lời khẩn ước. Tôi phanh xe lại.
– “ Linh, bà xuống xe mau.
Tôi véo mạnh vào đùi một cái, cô đau nhói, tỉnh rượu.
“- Gì cơ? Xuống xe? Ông đùa à?
– “ Không, không đùa. Thực sự xin lỗi, giờ tôi có chuyện gấp lắm. Bến xe ngay kia kìa, bà đi xe buýt về hộ tôi nhé. Rất xin lỗi.
Tôi thả Linh xuống, bỏ mặc cô lại bến xe một mình, bất kể giờ này đã muộn có thể chẳng còn xe đến nữa, bất kể cô vừa nguyền rủa thậm tệ những gã đàn ông tệ bạc vô tâm, hình tượng của tôi giờ chắc cũng đã cùng chung số phận.
Ngã tư đèn vàng nhấp nháy, tôi tạt đầu chiếc ô tô phía sau rẽ sang trái. Nhấn chân ga hết cỡ, tôi bắt kịp được người con gái đang phóng vút trên chiếc mô tô. Tôi gọi với sang.

– “ Thiên Bình! Thiên Bình!
Chiếc mô tô lập tức tấp vào lề đường, từ từ phanh dừng hẳn lại. Cô gái trên xe gạt chân chống.
– “ Cậu gọi gì cơ?

Rất giống! Thực sự rất giống! Tôi cứ đứng thần người ra.
Cậu vừa gọi tôi là gì? Thiên Bình?
Quả là rất giống, nhưng chỉ là giống mà thôi. Một sự thực rõ ràng trước mắt: người này không phải nàng. Tôi thở dài, toan quay đi như mọi lần.
– “ Xin lỗi chị, tôi nhận nhầm người.
– “ Khoan đã. Cậu vừa gọi tên em gái tôi đấy. Cậu biết nó?
Câu nói này lập tức níu chân tôi lại. Đúng rồi, tôi đã nhận ra người này, chính là chị gái của Thiên Bình. Tôi đã đôi ba lần gặp chị đến trường đón em gái về.
– “ Tôi nhận ra cậu rồi. Cậu chính là thằng nhóc mà em gái tôi hay kể.
Không chần chừ, tôi hỏi ngay về về tình trạng của nàng lúc này. Thật vui khi cuối cùng cũng đã có được mối liên hệ, niềm tin tự nhiên sáng lên, Thiên Bình có lẽ vẫn còn hiện diện đâu đó trên trái đất này.
Người chị nhìn vào đồng hồ đeo tay dưới mấy cái vòng bạc, lắc đầu.
– “ Xin lỗi cậu, chuyện dài lắm, mà thực sự tôi phải lên đường ngay bây giờ.

Đặt cái hẹn vào cuối tuần, chị hứa khi đó sẽ giải đáp mọi câu hỏi của tôi.
Tuần lễ trôi qua đằng đẵng, tôi cố gắng nuốt trôi từng buổi học. Bạn bè cảm thấy lạ vì sự uể oải của tôi, mệt mỏi nằm trườn trong các tiết học, hoàn toàn khác biểu hiện hài hước, nhiệt tình mọi khi. Tâm trạng nhập nhòe giữa háo hức mong chờ cùng đôi chút bất an suốt mấy ngày, cuối cùng chủ nhật cũng tới. Có thể tôi sẽ gặp lại nàng ngay hôm nay.
Quán cà phê, tôi đến từ sớm. Gọi một cốc nâu đá, lặng lẽ chờ đợi. Đếm số nhân viên trong đồng phục đỏ tươi, đếm số khách. Khách mới tới làm rung chiếc chuông trên cửa, khách đứng dậy đi về, lại làm chuông rung leng keng lần nữa.
Chị của Thiên Bình không tới. Chỉ có bạn của chị đến, hỏi tôi có phải là Hoài hay không. Tôi gật đầu, người ấy đưa tôi một bức thư, rồi đi ngay. Trong đấy kể chi tiết tất cả mọi việc. Ngồi tại quán, tống vào dạ dày biết bao nhiêu cốc cà phê, tôi đọc đi đọc lại bức thư đó tận đến khi quán đóng cửa.
Bức thư khá dài, chốt lại một điều tôi tin chắc rằng Thiên Bình đã hoàn thành được mong ước của nàng, chính là du hành tới chòm sao mang tên mình. Một điều tôi chưa hề biết, Thiên Bình vốn bị mắc phải chứng bệnh bẩm sinh, một tuyệt chứng với cái tên Hy Lạp rất dài tôi chẳng thể nào đọc nổi, cực kỳ hiếm gặp với một xác suất cực nhỏ mắc phải trên thế giới. Không ngoa khi nói nó đã được lập trình sẵn từ trong gien của nàng.
Từng chi tiết trong thư lấp vào những khoảng trống bí ẩn của quá khứ. Cuối năm lớp chín, Thiên Bình đã phải chuyển nhà để điều trị bệnh. Chuẩn đoán cuối cùng là vô phương chữa khỏi. Nàng dành dụm nốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, chính thời điểm ấy nàng đã gặp lại tôi trong hốc đá ấy. Số lần phải đi tiêm thuốc tăng dần càng về sau này, cũng giải thích số lần gặp nhau càng thưa đi.

Đêm lạc lối trong cánh rừng hôm ấy chính là lần cuối tôi được thấy Thiên Bình. Lòng tôi bất giác quặn thắt khi nhớ lại từng câu từng chữ đêm ấy, lời tạm biệt của nàng. Hôm sau tôi rời đi, nàng tự vẫn. Dẫu quãng thời gian vẫn còn tương đối, song Thiên Bình đã chọn cách chia tay cõi đời này, để chia tay tôi, chia tay trái đất, không ngoảnh lại tiến thẳng vào cuộc du hành vô tận.
Chẳng phải ai đó đã nói, khi ta chết đi, thì linh hồn sẽ bay tới những vì sao hay sao?
Bất luận câu nói trên có thực hay không, Thiên Bình cũng đã cởi bỏ được thể xác trần thế. Thật kỳ lạ, tôi không cảm thấy đau đớn sâu sắc như từng tưởng, chỉ vảng vất nỗi buồn. Dường như tôi nghĩ, nàng vốn dĩ không hề thuộc về thế giới này. Sự hiện diện của Thiên Bình trên cõi đời này cũng chỉ để khởi hành trở về với những vì sao kia. Cốc cà phê cuối cùng đã cạn. Chuông vang leng keng, tôi ra khỏi quán, tản bộ. Bầu trời đêm nay nhiều mây. Cuối cùng, bản thân cũng đã có thể buông tay, cho hình bóng ấy chết đi hoàn toàn, phần linh hồn ấy vút qua màn mây, bay nốt ra ngoài khoảng không vũ trụ.
Ngày hôm sau, tôi về quê, đến cái hốc đá quen thuộc ấy. Đào “trạm không gian” lên, chiếc hộp gỗ chứa đựng đầy những bức thư của tôi và nàng. Tôi đốt tất cả, từng mảnh liên lạc cuối cùng. Giấy và gỗ bốc cháy, gió cuộn từng đốm than hồng bay lên cao.
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, tôi lại tiếp tục học, tiếp tục những bài thi, tiếp tục pha trò chọc phá mọi người, tiếp tục mài mòn cuộc đời. Gần trước mắt, tôi phải tìm cách xin cô bạn thân của mình xí xóa tội.

Thế nhưng, đó là việc của ngày mai. Lúc này đây, mây trôi dạt, mở ra khoảng trời đầy sao cao rộng. Tôi ngước mắt lên trời, thử tìm chòm sao Thiên Bình. Có lẽ tại đâu đó ngoài kia, nàng đang thực hiện các bước nhảy không gian của riêng mình.
Nguồn ST
 

Định hướng - GAC

Diễn đàn GAC - Giáo Án Chuẩn, nơi các Giáo viên, Phhs có thể tìm kiếm và chia sẻ những tài liệu giáo dục, những câu chuyện nghề nghiệp. Và cùng nhau thảo luận các chủ đề nuôi dạy con trẻ, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh, du lịch, cuộc sống, tình yêu, hạnh phúc gia đình,...
Shoutbox
Hãy đăng nhập để bắt đầu trò chuyện
  1. No shouts have been posted yet.
Nơi bạn có thể chia sẻ, hỏi đáp nhanh với tất cả mọi người

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top